CSVN cấm báo chí đưa tin truy tố 2 ký giả, 2 sĩ quan công an
Nguồn tin yêu cầu giấu tên cho hay như vậy và đây chỉ là lệnh mồm. Nếu có tin tức gì được đưa ra hoặc được phép loan tải, phải có lệnh từ trên cao đưa xuống. Ðây là chuyện bình thường tại Việt Nam khi toàn bộ hệ thống truyền thông không được độc lập. Mấy ngày qua, dư luận tại Việt Nam vô cùng sôi nổi vì chuyện ký giả Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và ký giả Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị xét nhà, tống giam theo lệnh “khởi tố” theo điều 281 của Bộ Luật Hình Sự CSVN “là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ...”. Tướng Phạm Xuân Quắc và Thượng Tá Công An Ðinh Văn Huynh cũng bị truy tố cùng một tội danh. Tuy nhiên, chỉ có ông Quắc là không bị tống giam. Khi còn đang cầm đầu cuộc điều tra PMU18, ông Quắc đã bị ép nghỉ hưu, chấm dứt ngang gây ngỡ ngàng không những cho ông này mà còn cả những người khác theo dõi vụ việc. Sự truy tố liên quan đến các bản tin tiết lộ Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc Ban Quản Lý Các Dự Án Cầu Ðường (tên tắt là PMU18) bị truy tố tội cờ bạc hàng triệu đô la, tham nhũng. Ông này chạy tội bằng cách dùng một số tiền lớn đưa hối lộ đến một số quan chức cao cấp trong nhiều cơ quan khác nhau của Ðảng và nhà nước trung ương. Không những hai báo Tuổi Trẻ và Thanh Niên loan báo các tin này mà gần như hệ thống báo đài của chế độ đều có loan tại tin tức liên quan đến vụ việc được cập nhật thường xuyên. Tin tức phổ biến trên báo chí, được hiểu ngầm là đến từ cơ quan điều tra mà người cầm đầu là Tướng Phạm Xuân Quắc, thủ trưởng cơ quan điều tra của Bộ Công An CSVN. Nay, ông Bùi Tiến Dũng còn đang ở trong tù với bản án 13 năm từ vừa là án cờ bạc, vừa là án đưa hối lộ. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án này có ông Nguyễn Việt Tiến, nguyên thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Sau 2 năm ở tù, ông Tiến được trả tự do hồi năm ngoái, lại còn được “đình chỉ điều tra” và “phục hồi sinh hoạt Ðảng”, tức là phục hồi quyền lợi của một đảng viên. Nhiều người viết trên một số báo mạng cá nhân (blogs) nói rằng đây là lúc tham nhũng đánh trả thù những kẻ đã dám động chạm tới họ. Tuy có lệnh bắt ngưng đưa tin liên quan đến vụ truy tố hai ký giả và hai sĩ quan cao cấp công an, nhưng người ta thấy hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ vẫn có những bài dài, vừa của tờ báo, vừa do độc giả gửi đến bày tỏ thái độ. Tất cả đều cho thấy họ phẫn nộ trước thái độ trả thù cũng như bênh vực tham nhũng một cách quá lộ liễu của nhà cầm quyền trung ương nhưng không ai dám nói thẳng ra. Biện minh cho việc làm của phóng viên Nguyễn Văn Hải, tổng biên tập báo Thanh Niên, Nguyễn Công Khế, trả lời cuộc phỏng vấn của tờ Tiền Phong ngày Thứ Tư 14 tháng 5, 2008 nói rằng: “Phóng viên của tôi không bao giờ bịa đặt, mà làm báo không cho phép chúng tôi bịa đặt. Chúng tôi chống tham nhũng hay chống tiêu cực phải dựa trên cơ sở của sự thật và được cơ quan chức năng chính thức cung cấp. Ngay như bài ‘Bùi Tiến Dũng đã khai đưa tiền chạy án cho gần 40 nhân vật quan trọng’ đăng trên Thanh Niên có đến hai vị tướng xác nhận, và chúng tôi có băng ghi âm. Và một điều tra viên khác nói hai lần với phóng viên của chúng tôi (có băng ghi âm). Chúng tôi thông tin là có nguồn tin cung cấp, chứng cứ...”. Dịp này ông Khế nhận định về việc bắt giữ hai ký giả rằng: “Tôi được biết, sáng nay có một đồng chí lãnh đạo của cơ quan truyền thông nói, lực lượng CA học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bác có nói một ý, nếu việc gì đáng bắt thì phải kiên quyết bắt, nếu không đáng bắt thì không bắt. Và khi bắt phải cân nhắc rất kỹ, vì nó quyết định đến số phận của một con người. Nhưng tôi rất tiếc việc này đã xảy ra với hai nhà báo (Nguyễn Việt Chiến - báo Thanh niên và Nguyễn Văn Hải - báo Tuổi trẻ-PV). Ban biên tập, toàn thể phóng viên, chi hội nhà báo của chúng tôi dứt khoát phải bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên. Chúng tôi không được phép làm ngơ việc này. Hiện có rất nhiều luật sư ở TP.HCM và Hà Nội đã tự nguyện xin bào chữa miễn phí cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến. Chúng tôi sẽ phối hợp với các luật sư để bảo vệ Chiến.” Ðồng thời, Lê Hoàng - tổng biên tập báo Tuổi Trẻ nói với báo Tiền Phong trong cuộc phỏng vấn: “Ban biên tập (BBT) báo thấy bất ngờ và lo ngại trước sự việc này. Chúng tôi không đồng tình khi cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt giam phóng viên như vậy. Bởi vì, khi vụ PMU18 xảy ra, nhiều tờ báo đều vào cuộc. Trong ‘dòng chảy’ thông tin ào ạt ấy, có nhiều thông tin chính xác nhưng cũng có thông tin chưa chính xác. Riêng báo Tuổi Trẻ đã kịp thời đính chính những thông tin này. Phóng viên báo Tuổi Trẻ tham gia viết bài, đưa tin với mong muốn cùng các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc. Ðộng cơ làm việc hoàn toàn trong sáng bằng chức phận của nhà báo; không cá nhân, vụ lợi. Trong quá trình tác nghiệp, tuy sai sót nhưng tôi nghĩ với mức độ đó có nhất thiết phải khởi tố bị can và bắt tạm giam nhà báo?”. Theo bản tin của đài BBC ngày Thứ Tư 14 tháng 5, 2008, cả làng báo tại Việt Nam rúng động vì tin bắt hai ký giả và hai sĩ quan công an cao cấp liên quan đến điều tra và thông tin vụ PMU18. Hồi năm ngoái hai ký giả trên và một số ký giả khác đưa tin vụ việc này đã bị công an gọi thẩm vấn. Người ta tưởng tới đó là thôi và không ai nghĩ tới chuyện có thể có ngày một số người bị truy tố vì đã quá hăng say góp phần chống tham nhũng bằng ngòi bút theo sự hô hào của Ðảng và nhà nước CSVN. Một nhà báo giấu tên nói với đài BBC: “Không khí làm báo (tại Việt Nam) hiện khá căng thẳng”. Trong một số lời phổ biến trên báo chí, một số luật sư ở Việt Nam cho rằng cái tội danh gán ghép cho 4 người trên là không đúng vì họ không vụ lợi cá nhân, có có quyền lợi kinh tế như tội danh này chỉ định. Nói khác, người ta nghi ngờ sự trong sáng của hành động truy tố những người góp tay chống tham nhũng “quá nhiệt thành”. Ðầu năm ngoái, trong một cuộc họp báo, Tướng Quắc từng tuyên bố vụ điều tra PMU18 là “trận đánh sau cùng và lớn nhất” đời ông. Ngày 13 tháng 5, 2008, Linh Mục Chân Tín, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở Việt Nam lâu nay ít lên tiếng, phổ biến một lá thư phát biểu rằng: “Với việc bắt giam hai nhà báo hàng đầu trong việc đấu tranh chống tham nhũng, nhà nước chứng tỏ việc chống tham nhũng chỉ là một trò hề... Những người có chức có quyền sống trên xương máu của người dân muốn dẹp hẳn phong trào này, biến phong trào này thành một thứ trang trí cho chế độ, chứ không muốn dẹp quốc nạn.”
|